PhilaTo

 

MỘT CHUYẾN ĐI ... HA-GUAI KHÁ  GUẢI!.

 

     Tôi có số đi du lịch nội địa khá nhiều nơi nhưng ngoại địa thì hơi hiếm. Thuở xưa, chẳng cần phải làm việc ở phủ đầu hay đuôi rồng gì thì cũng có mặt trên khắp mọi miền đất nước, từ Gio Linh Bến Hải đến Cái Nước Cà Mâu. Không những được đi “free” mà còn được trả lương, có người mang “đồ” dùm. Không chỉ quanh quẩn ở thành phố mà còn được đưa đi “tham quan” rừng rậm khe sâu núi thẳm, viếng động Ông Đô, thăm động Bà Thìn và động chị Quý v.v...

 

     Sau 1975 lại còn được ưu tiên đi “thực tế” ngoài miền Bắc từ Lào Cai, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Vĩnh Quang v.v... Di cư sang Mỹ lại vẫn chỉ quẩn quanh mấy tiểu bang có cộng đồng người Việt, còn mỗi khi nghĩ đến chuyện đi du lịch ngoài nước Mỹ là ruột đau con sót. Nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày mẹ mang nhẫn kim-cương, bố mang vòng kim-cô, đàn con thưởng công săn sóc đàn cháu nội ngoại bằng cách cho “cô cậu” một chuyến tàu suốt đến “Thiên đường hạ giới”. Quá đã, nhận liền.

 

     Biết rằng chuyến đi kỷ niệm 40 năm ngày cưới mà chỉ có “hai ta” mà thôi thì cũng mất vui, không có chuyện gì để ... giải khuây mà cả ngày cũng chỉ toàn là người nói mà không có người nghe nên cô tôi bèn rủ anh chị Dương-Chiến đi cùng cho thêm vui, vì cặp này là chuyên viên du lịch, đã dương lại còn chiến nên hẳn sẽ là lá chắn tốt.

     Tiểu bang Hawaii, thiên đàng hạ giới “có gì lạ không em”? Thời tiết ra sao? Bãi biển nào có nhiều cát để ...? Bãi tắm khỏa thân Lanikai ở chỗ nào? Múa mông lắc ngực ở đâu? Honolulu, Pearl Harbor và trung tâm Waikiki có cái chi chi? Muốn biết những dấu hỏi này xin mời quý vị đi “hấp” một chuyến, nếu không thì tôi xin kể vào kỳ sau, bài này tôi muốn nói đến những trắc trở của một chuyến đi Hawaii khá gủai (oải).

 

ĐỪNG NGHE LỜI HỌ HỨA ...

     Để tránh cảnh ngơ ngơ ngáo ngáo như  cáo-hồ từ rừng về thành phố nên cô nhà tôi đi mua một cái package-tour cho tiện việc sổ sách. Cứ việc xì tiền là các hãng du lịch lo cho từ đầu tới cuối, từ chuyến bay đến nơi ăn chốn ở và có người dẫn đi những nơi cần thăm viếng. Từ ngày xách vali ra đi cho tới ngày mang ... cặp về một cách chu đáo. Các hãng du lịch này có rất nhiều tại Bolsa, Little Saigòn và họ quảng cáo rất ư là xôm tụ ngon lành “hoành tráng” (cái chó gì cũng hoành tráng!)

     Nói cho chính xác thì đa số các cửa hàng du lịch tại Bolsa Little Saigon này chỉ là những “vệ tinh” bán vé hưởng huê hồng cho các hãng du lịch của “chú thím Ba” trên vùng El Monte, Al Hambra, Los Angeles v.v... thôi.

     Để thêm phần tin tưởng chắc ăn, cô tôi mở lịch tam tông miếu xem ngày giờ xuất hành và chọn hãng du lịch 2T Travồ (*) nằm trên đường Bolsa, số phôn chín nút, có cô nhân viên bán vé đẹp người dẻo miệng, hợp tuổi con Thân với khách hàng.

     Máy bay hãng ATA khởi hành từ Los lúc 8.am và đưa hành khách xuống Honolulu Intl. airport lúc 2pm. Sau 6 giờ bay và được hậu đãi một ly nước ngọt tùy ý lựa chọn, chúng tôi được tour-guide đón và đưa về khách sạn.

     Khách sạn Island Colony có mấy sao không cần thiết, nhưng trông khá tươm tất, nằm ngay tại trung tâm du lịch Waikiki của quần đảo Hawaii. Trong khi chờ hướng dẫn viên du lịch check in khách sạn, mọi người đang ngồi lim dim với gió mát, không khí trong lành và bụng không dạ trống thì tour-guide đến giao chìa khóa phòng và mời ký vào sổ. Cô tôi thắc mắc:

- Ơ! Sao lại chỉ có một phòng cho 4 người?

     Tour-guide đưa ra tờ invoice của hãng Hawaii Global Holiday, Inc. trong đó có tên 4 người chúng tôi với ghi chú “1 Twin room”.

     Có cái gì không ổn rồi đây, phái nữ bắt đầu vung chân múa tay với hướng dẫn viên, còn phía nam thì cứ bình chân như vại, thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, ngồi chờ các bà nói sao thì biết vậy.

     Theo lời giải thích của nhân viên này thì lý do chỉ có một phòng là bởi hãng du lịch, nơi khách hàng mua package-tour này đặt phòng như thế thì biết thế thôi, nếu muốn giải quyết chuyện lôi thôi này, muốn có thêm một room nữa thì “ma-rốc” móc-ra hay gọi về nơi mình mua vé, tức 2T Travồ mà hỏi.

     Thực ra khi cầm tờ biên nhận No 582... của 2T Travồ ghi “bọn chúng 4 tên” với giá 655x 4 ... ký tên Trg... thì con gái tôi đã nhắc mẹ hỏi lại cho chắc ăn vì bạn chúng đã có lần 2 cặp rủ nhau đi hưởng trăng mà chỉ có 1 phòng. Nghe vậy cô nhà tôi nhắc phôn alô-alô và cô Trg…... nói chắc như đinh đóng cột rằng 2 rum chứ sao lại 1. Yên trí đi.

     Nay thì sự lo xa của con gái là đúng và lời hứa của cô Trg... không như đinh đóng cột, có đinh đâu mà đóng? Gọi về hỏi ư? Hawaii là 2.30 pm thì Bolsa đã là 5.30 pi-em rồi, em Trg... đã đóng cửa, mình biết làm sao bây giờ? Đành vơ nơi đất khách quê người! Tour-guide xí xố tiếng Quảng bắt ký sổ, người viết chưa kịp nổi nóng xổ tiếng tiều thì bỗng nghe giọng téno cất cao:

- “Hey you gai, Ai đông sai, 2 rụm  or ... Ai sịt hia”.

     À thì ra chị Dương, chị đã bực ... mình mà phải lên tiếng, chị vừa ngồi phịch lên salon vừa gằn giọng chỉ tay xuống nền nhà. Tôi đoán là chị mắng tên guide kia, phải lo cho được 2 phòng, nếu không chị sẽ nằm ngay ở lobby này.

- OK, OK,  OK Mom, don’t worry please, I Will ...

     Tên hướng dẫn mặt dài ra như trái bóng te-te bị xì hơi, tay bấm seo phôn liên hồi rồi alô loạn xạ. Chẳng hiểu hắn gọi cho ai và nói những gì nhưng vừa nói vừa lo lắng liếc nhìn chị Dương đang ngồi bắc chân chữ ngũ rung đùi.

     Đáng đời! Tên này “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, bây giờ thì biết tay bà Dương, con cháu Tô Định mà chọc giận con cháu Hai Bà thì chỉ có nước chui ống cống.

     Chị nào đã từng ngược xuôi tàu nửa Nam-Bắc gánh ... đồ nuôi chồng ở Tân Lập, Vĩnh Quang Vĩnh Phú hẳn nghe danh một “vợ ngụy” uýnh bộ đội pác-hồ.

     Lợi dụng xe lửa chật chội, tụi mất dậy này thường tìm cách nói xỏ xiên các bà. Các bà Dương-Trần nghĩ cách phải dậy cho tụi này một bài học, nên một đêm nọ, trên tàu lửa VN.2 HCH/HN, hành khách bỗng giật mình nghe nhiều tiếng kêu cứu:

- “Bớ bà con, ối làng nước ôi, bộ đội pác hồ bóp z.., bóp z.. ..”.

     Nhiều tiếng dân Nam la theo, đèn bật sáng, nhân viên hỏa xa chạy đến, mọi người thấy chị “vợ ngụy” áo xốc xếch, tay cầm guốc, người anh hùng quân đội Nhăn Răng lỗ mũi ăn trầu cái đầu sưng vù như còn ngái ngủ chưa kịp mở miệng phân ... vua thì những tiếng la ó lại nổi lên, an ninh tầu vì sợ có máu đổ nên vội kéo tên này đi toa khác, trong khi hắn chưa biết vì lý do gì mà bị dấu giầy in trên má thì người “vợ ngụy” nhìn theo nhếch mép cười: “cho đáng kiếp”. Người ấy là hai chị Dương-Trần, nay vì bị lừa, chị Dương dương oai một lần nữa.

     Thực ra đối với tuổi lục tuần, ở riêng hay chung cũng không có gì trở ngại, chỗ thân tình anh em một nhà, đi chơi xa ở chung một phòng là chuyện bình thường và rất vui, chẳng lo gì chuyện “ông nọ bà kia” của giới thượng lưu ... manh. Nhưng chúng tôi nổi nóng chẳng qua là vì cái “package-tour” này nói một đường làm một nẻo.

     Nhờ lá chắn vững chắc họ Dương khiến các Cty phải thương lượng với nhau rồi chàng tour-guide đến chắp tay lễ phép gật đầu thưa:

- “Mời anh chị lên lầu, mỗi gia đình một phòng”.

 

     Có thế chứ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, tuy mang danh phái yếu nhưng các chị lại cương quyết, nhưng còn phái mạnh chúng tôi thì ... hỡi ôi! Chán mớ đời, có đi một ... năm đàng thì đần ông vẫn hoàn đần ông!

     Chuyến đi 5 ngày 4 đêm đã bị trục trặc lúc ban đầu, gió mát Hawaii chưa làm nguôi nỗi sầu thì tin buồn từ đâu ập đến! Các con gọi cho biết tin hãng máy bay ATA chuyên chở hành khách LAX-Honolulu đã khai phá sản, bố mẹ đã biết chưa?

 

     Tin tưởng rằng đã mua trọn gói (package) rồi, dù cho có trục trặc gì thì hãng du lịch có bổn phận phải lo cho khách hàng, khách hàng là thượng đế. Chúng tôi không hề nhâïn được bất cứ tin tức thay đổi gì trong chương trình du lịch từ các nơi có trách nhiệm như cơ sở bán vé 2T Travồ ở Bolsa, từ hãng chính Charming Holidays (LAX), từ hãng nhận khách Hawaii Global Holiday, Inc v.v... nên các thượng đế vẫn ung dung quẳng gánh lo đi mà vui sống, tiếp tục ra bãi biển rửa chân.

 

MÀ HÃY COI CHỪNG BỊ LỪA.

     Theo lịch trình, 8 giờ sáng ngày thứ 5 thì chúng tôi trả khách sạn và hãng du lịch sẽ đưa ra phi trường để về lại LAX thì chiều ngày thứ tư, tên tour-guide có bổn phận đưa khách ra phi trường gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết vắn tắt:

- “Tu-mo-rô, you đông-nít go to airport, air tickets ... unavailable”!

- Quỷ tha ma bắt tụi bay, sao giờ này mới báo, hãy đến ngay khách sạn để giải thích cho các bố mày rõ đầu đuôi.

     Trong khi chờ tour-guide đến thì cô tôi gọi điện thoại về 2t Travồ ở Bolsa hỏi thăm cho biết sự tình thì ... hỡi ơi! Lúc đó người dẹp bán vé tên Trg… mới cho biết hãng ATA khai phá sản nên vé trở về LAX không còn giá trị, khách hàng phải móc tiền túi ra mà mua vé khác để mà về!

- Nhờ (xuống nước) cô hay cô liên lạc với hãng chủ (Charming Holidays, Lax) mua vé cho chúng tôi về, chứ chúng tôi có mang tiền bạc gì theo đâu, và họ (cả cô nữa) phải có trách nhiệm với khách hàng chứ.

- Chúng cháu đã cố gắng hết mình rồi (?) nhưng không được và chẳng biết làm sao hơn, thôi, các bác cứ  mua vé mà về đi rồi hạ hồi phân giải (cúp phôn)!!!

     Tôi thấy mấy bà đang sắp sửa vạch ... đầu gối ra để nói chiện và mấy tên “men” toan đứng dậy vào RR tìm chủ hãng du lịch thì tour-guide gốc hoa mắc cở đến. Trông thấy chị Dương đang nổi tam bành khiến hắn run run xuống giọng:

- Tao là nhân viên làm công cho chúng nó, tao không biết gì hết, chỉ có nhiệm vụ đưa đón tụi bay, ngày mai vé máy bay ATA không còn hiệu lực thì tụi bay ra phi trường làm gì, cứ mua vé khác đi, khi nào có thì tao sẵn sàng đưa tụi bay ra phi trường. (đoạn này dịch theo đúng tiêu chuẩn lời người Việt kể lại chuyện nói tiếng Mỹ).

     Âm thanh êm dịu ở lobby khách sạn sao lúc đó nghe toàn là “phát phát, sịt sit”. Người Việt nói tiếng Anh, người Hoa nói tiếng Mỹ, mấy con chim cu ngỏng cổ nghe, “phẹt” một bãi lên đầu tour-guide, đại diện các hãng du lịch, rồi vỗ cánh bay đi.

     Cuối cùng chúng tôi quyết định sáng ngày hôm sau vẫn cứ ra phi trường với hy vọng mong manh mua được vé “stand by”, cùng lắm là nằm quay ra ở phi trường chờ chứ tiền đâu mà thuê khách sạn!

     Và kể từ giờ phút đó, bắt buộc phải gọi lại cho các con ở Lawndale, ở Dallas, ở Florida lên “nét” tìm mua vé dùm cho bố mẹ, mặc dầu trước đó chính các con báo tin hãng ATA phá sản và đề nghị mua vé cho chúng tôi về nhưng lại tưởng không sao.

     Đúng là tin vào lời quảng cáo, vào lời hứa của hãng du lịch như tin vào chính sách khoan hồng nhân đạo, trước sau như một của chú phỉnh kách-mệnh mà mắc hợm.

     Trước ATA ba ngày, hãng Aloha cũng đã ngưng các chuyến bay nên phi trường Honolulu nghẹt người. Tour-guide dẫn chúng tôi đến quầy vé các hãng máy bay khác để mua dùm (mình móc tiền) nhưng tất cả đều lắc đầu, phải ít nhất một tuần sau mới có, kể cả vé stand-by, mà giá thì sấp xỉ cả ngàn đô tùy theo hãng.

     Tour-guide đã hết nhiệm vụ, nó ra về, chúng tôi ở lại vơ ở phi trường trên đất khách! Làm sao đây khi công việc ở CA cần phải về gấp? Nhìn những người có vé cầm trên tay đang check-in sao mà thèm thế!

     Các con “sốp-ờ-rao” tìm mua E-tickets trên nét, vì ai cũng lên ... nên kẹt cứng, cuối cùng các con phải đi nhặt mỗi nơi một vé cho các bố mẹ mà ngày giờ về thì lại khác nhau với giá cắt cổ, đắt hơn một package đi “tua”. Cũng đành chịu bóp bụng lòi fund ra mà về chứ ở lại thì “tiểu đường” à?

     Tuy các con mua được vé cho đám đàn ông về trước còn các bà thì về sau, nhưng tất cả cũng phải chờ đợi đến 4 ngày mới có máy bay! Lại ma-rốc móc $ ra tự túc cho mọi chi phí ăn ngủ i ... Ở lại Hà-Guai, Guải vô cùng!

 

QÚY NHÂN PHÙ TRỢ.

     Trong lúc ngồi tại phi trường thở dài, chị Dương mới ... xì ra cho biết buổi sáng hôm bước chân ra đi, chị trông thấy con nhện giăng tơ rơi xuống trước mặt nên đã lo sẽ có gì trục trặc, bây giờ nghiệm ra thấy đúng (!)..

     Con nhện giăng tơ làm cho hãng ATA sập tiệm đúng sai tùy người đối diện, còn số tử vi của tôi hôm đó có ghi “Nên cưới gả và có quý nhân phù trợ”. Chuyện cưới gả chả cần thiết nhưng quý nhân phù trợ thì có thiệt.

     Chả là trong lúc ở khách sạn chúng tôi cãi lộn với hướng dẫn viên du lịch gốc Tàu thì có anh Tuyên, tài xế taxi gốc Việt chờ đón khách tại parking hotel nghe được việc rắc rối nên anh cho số điện thoại và nói nếu cần gì thì cứ gọi, vì anh có người nhà bán vé may bay. Đây có phải là một quý nhân?

     Không thể “stand by” tại phi trường nên đành gọi anh Tuyên taxi đến đưa chúng tôi trở về khách sạn. Có lẽ thông cảm hoàn cảnh bị kẹt bất đắc dĩ của đồng hương nên anh Tuyên thật thà cho biết có nhà riêng và ở một mình nếu không ngại chật chội thì có thể về nhà anh tạm trú một vài ngày cho đỡ tốn kém.

     Buồn ngủ gặp chiếu manh, đắm tầu vớ thùng săng rỗng, các bà thì khách sáo ngại ngùng nhưng cánh đần ông thì tự nhiên, “bắt” liền. Anh Tuyên đi làm cả ngày nên giao chìa khóa nhà cho chúng tôi, nhà anh lại ở gần China town nên rất tiện cho việc nấu nướng ăn uống. Đặc biệt là đu đủ Hawaiian thì quá rẻ, ngọt lịm người nên các bà có vẻ thoải mái, nét mặt tươi tỉnh nhờ ăn trái cây.

     Biết ăn đu đủ giúp nhuận trường nên chúng tôi tính mua vài chục thùng đem về để các bả dùng dần cho cuộc đời chúng tôi vui lây nhưng phi cảng không cho.

     Nhờ lưu lại mấy ngày bất đắc dĩ, nhờ anh Tuyên taxi cho tạm trú và chở đi thăm viếng những thắng cảnh chưa đi và nhất là có dịp ở chung một nhà nên chúng tôi hiểu nhau và quý mến nhau hơn, coi như không lỗ. Cám ơn anh chị Dương, cám ơn anh Tuyên taxi, nếu vị nào đi Hawaii mà cần một người Hawaii gốc Việt tử tế, một taxi có lương tâm thì gọi cho anh Tuyên, số điện thoại 808-722-6102.

 

MÚA RÌU QUA MẮT THỢ.

     Đi du lịch đối với tuổi trẻ thì không lo, bên cạnh họ luôn có ông thần mặt vuông hộ mạng (còmbíutơ, người viết cũng không dám múa rìu đối với quý vị đã từng chu du nhiều nơi, nhưng đối với những ai còn ấm-ớ hội tề như chúng tôi thì xin góp ý:

- Nếu rủng rỉnh bạc tiền thì nên chọn tour có nhân viên hướng dẫn đi theo, nếu nghèo nghèo mà mua vé đi du lịch tại các “hãng” tại Little SàiGòn thì nên lưu ý những điều họ quảng cáo. Hãy hỏi cho kỹ và ghi sổ những điều cần hỏi và yêu cầu người bán vé giải thích rõ ràng, coi chừng kiểu quảng cáo con bìm bịp:

- “Mang theo đồ dùng và tiền ăn một tháng” (không phải đi cải tạo 1 tháng)

- Yêu cầu họ cho số điện thoại cầm tay hay số email nào có thể liên lạc 24/24. Bởi vì sẽ có rất nhiều trục trặc mà chúng ta không tiên đoán được chỉ vì sự thiếu kinh nghiệm và thiếu trách nhiệm của nhân viên bán vé. Khi có trở ngại, nhân viên sở tại lắc đầu “I don’t know”, vì khác múi giờ, gọi về nơi bán vé thì các cô đã đóng cửa, mình biết hỏi ai! Tôi xin nêu một thí dụ cụ thể:

- Anh chị Sa-Tri, mua vé tại “Ngũ Đại Dương*” trên đường Bolsa để đi thăm cái bảng đá có khắc câu thơ của Mao-xếnh-Xáng “Bất đái trường thành phi hảo hán”. Vì máy bay trục trặc nên tới Bắc Kinh trễ, không ai đón tại phi trường, gọi về CA thì tiệm đóng cửa, trình giấy tờ du lịch và nhờ công an Trung Cộng ở phi trường liên lạc với Hotel ghi trên nơi đến, nó gườm gườm nhìn rồi lắc đầu! Nhờ information-desk, nó không biết! Ngồi chịu trận hơn 4 tiếng, may nhờ có người Hoa gốc Chợ Lớn biết tiếng Việt giúp đỡ gọi taxi về đến khách sạn nhận phòng thì ... hỡi ơi, danh sách check in ghi tên anh Sa ngủ chung một phòng với bà chệt già, còn chị Tri ngủ một mình ên!

- Nên ghi tất cả mọi số điện thoại vào sổ tay, đừng ỷ y đã có trong máy, nó mà hết pin thì tiêu, tôi đã gặp tai nạn này. Nhớ mang theo cái seo-phôn và cục ... sạc-pin.

     Kính chúc quý vị thượng lộ bình an, trở về an toàn.

 

 

(*) Ai muốn biết tên thật và địa chỉ những nơi bán vé du lịch này thì xin liên lạc tòa soạn. Ước mong quý vị không gặp hoạn nạn như chúng tôi ./.